Em thương yêu,
Ở đây trời đã bắt đầu vào thu, mùa thu nơi tôi ở không có những chiếc lá đổi màu rực rỡ khoe sắc trước khi lịm chết xót xa. Mùa thu chỉ... cảm được qua cơn gió lạnh se se buổi sáng lúc đi làm... Những thoáng gió heo may không đủ để co ro, chỉ đủ để lòng chùng xuống những cung điệu trầm buồn se sắt như những lời tâm sự của em hôm qua.
Em thương yêu,
Những ý nghĩ về em theo tôi từ con đường về nhà đến giấc ngủ về đêm. Nghĩ cũng lạ cho cái mối giây liên hệ giữa em và tôi. Hai đứa có khi cả năm không một lần liên lạc, năm thì mười họa mới nghe thấy giọng nói của nhau. Nhưng tôi nghĩ nếu bất chợt có ai đó hỏi tôi có biết em hay không chắc chắn câu trả lời sẽ là "không những biết mà còn thân"... vậy thì cái chữ "thân" tôi dùng có đúng với cái ý nghĩa nó cưu mang trong tự điển hay không? Tôi không biết, nhưng mỗi lần nhớ về em dường như luôn có điều gì ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong tim. Mỗi lần tình cờ nhìn thấy con chữ cùng những ý nghĩ vu vơ của em ở đâu đó tôi lại mỉm cười thích thú xẻ chia. Mỗi lúc thấy những thành công của em nơi nào tôi lại hiu hiu tự đắc như thể chính mình vừa được hưởng cái vinh dự đó vậy. Thế nên, em ạ, ngay lúc này nếu có được một hạt dẻ trong tay tôi sẽ ước mình được ở bên em, chẳng làm gì, chỉ để ôm siết em vào lòng và nói với em rằng "em không một mình"...

Em thương yêu,
Ngày hôm qua là ngày vinh danh người phụ nữ Việt Nam đó em có biết không? Tôi tình cờ biết được nhờ... lang thang trên NET. Tôi thắc mắc tự hỏi tại sao bên này không có một ngày dành cho người phụ nữ như thế ? Có phải vì nơi đây mình "được" cái quyền "bình đẳng" nên mất đi cái cơ hội được... vinh danh, chăm sóc ? Ừ, những cái quyền lợi ... mặn đắng xót xa... của những người đàn bà đang sống giữa hai nền văn hóa đông-tây, vừa phải chu toàn trách nhiệm ở hãng vừa phải đảm đang bổn phận ở nhà...
Em thương yêu,
Dù không biết em có đọc được những dòng chữ vớ vẩn của tôi nơi đây hay không nhưng tôi vẫn viết. Viết không phải cho em mà cho mình. Người xưa có câu "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", chiếc cầu tôi chưa "qua" mà vẫn "đã" và "đang" đi như em. Chiếc cầu thi thoảng cũng có những phút "gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh" nhưng lắm lúc lại "lắt lẻo gập ghềnh khó đi". Tôi không dám khuyên em điều gì khi chính tôi cũng đang tập tành từng bước ngả nghiêng. "Bám" hay "Buông" đôi khi đều khó nhọc như nhau em ạ, buông thì hụt hẫng chơi vơi (nhất là với những kẻ không biết... bơi như... tôi) nhưng bám thì đuối sức hụt hơi... Nhưng tôi biết tôi (và cả em nữa) không phải là những kẻ dễ đầu hàng ... Không phải trải qua bao ba đào hệ luỵ mà mình vẫn còn đây hay sao ? (cho dù còn không... toàn mạng... )... Thôi thì từng bước từng bước thầm vậy nha em ...
Em thương yêu,
Đêm hôm qua giữa bóng tối vây quanh, nghĩ về em mà cảm được một bên áo gối đã ướt... không biết rằng giọt nước mắt cho em hay cho mình... rồi tôi lại tự an ủi vỗ về chính mình trong màn đêm đen rằng đêm có chập chùng xót xa thì đêm cũng sẽ qua... và trời cũng sẽ sáng...
Minh cùng chờ sáng với nhau, nhé, thương yêu!...
Hoài Yên